Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 16

 "Đúng là anh trai tốt của tôi." Tiêu Nhã Nhã giận quá thành cười, gật đầu liên tục, "Trong lúc rời đi tôi đã tự khuyên mình rất nhiều lần, quên đi quên đi, nhưng một chút tác dụng của không có, cho nên tôi mới trở lại cùng bọn họ, nhưng còn anh. . ." Cô hít vào một hơi, quay đầu bước đi, "Hai người tiếp tục, coi như tôi chưa tới."

 Tiêu Tùng sững sờ tại chỗ như bị sét đánh, lúcphản ứng kịp thì đuổi theo cô ngay lập tức, Y Ninh một mình đứng ở đây, cười châm chọcnhìn bóng lưng của bọn họ, lộ ngực đứng ở nơi này, nghĩ rằng đêm nay sẽ không có ai đến nữa.

 Vừa khéo chính là, thật sự có người đến.

 Tiêu Trà sắp đặt xong chỗ ở cho YusukeMiyazaki, liền tới chỗ của Tiêu Tùng để chờhắn, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy Tiêu Tùng trở về. Hắn hơi lo lắng, lại đến chỗ củaTiêu Nhã Nhã, cũng không thấy tung tích của Tiêu Nhã Nhã.

 Tiêu Trà rơi vào đường cùng, áp chế lo lắng tới chỗ ở của Y Ninh, hắn gõ gõ cửa dưới lầu,không có ai đáp lại, hắn bỗng nghĩ đến khả năngtệ nhất, có phải đã xảy ra chuyện hay không?Chẳng lẽ có gián điệp? Hay là có zombie tiến vào?

 Tiêu Trà xông vào, lầu một bình yên vô sự, vì thế hắn nhanh chóng bước lên lầu hai, bỗng thấy vóc dáng quyến rũ của Y Ninh.

 Tiêu Trà quay người lại, dáng người cao to mặcquân phục đứng dưới ánh trăng như có đámsương nhàn nhạt vờn quanh.

 Y Ninh hơi sửng sốt một lát, sau đó lại bất đắcdĩ cười, ả gọi hắn: "Tiêu phó thống đốc?"

 Tiêu Trà cứng ngắc đứng tại chỗ, mặt đen kịt.

 Người thường ngày ôn hòa rất khó tức giận, nhưng một khi tức giận thì là cực độ. Tiêu Trà và Tiêu Tùng quan hệ rất tốt, tuy không phảicùng một mẹ, nhưng so với muội muội TiêuSanh thì quan hệ tốt hơn rất nhiều. Về chuyệncủa Tiêu Tùng và Tiêu Nhã Nhã, hắn cũng biếtmột chút, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đã đoán được bảy tám phần.

 Tiêu Trà quay lưng về phía Y Ninh, nói: "Y tiểu thư, tôi không quan tâm mục đích của cô là gì, nhưng nếu cô muốn thương tổn người nhà củatôi và căn cứ, tôi khuyên cô nên chết tâm đi."Hắn vừa nói vừa mặt không biểu cảm cởi nút áo quân phục, quay lưng ném áo vào người Y Ninh một cách chính xác, sau đó mới quay lại lạnh lùng nói, "Nguyên Tử không chào đón người cóý đồ bất lương, Y tiểu thư là một cô gái, tôi nghĩcô có lòng tự trọng, lần này không truy cứu, đừng để tôi thấy lần sau." Hắn nói xong liền đi xuống lầu, lúc đi tới cửa, giọng nói lạnh như băng có ý cảnh cáo lại vang lên, "Nhớ kỹ lời nói của tôi, gạo nấu thành cơm cũng đừng đắc ý vênh váo, nhiều khi cơm chín cũng mục nát trong canh."

 Y Ninh giật mình kinh ngạc, ả không ngờ rằng người ôn hòa như vậy lại nói ra lời ngoan độchơn bất cứ ai.

 Mà trong lúc bọn họ gây sức ép túi bụi, Z và Vương Hiểu Thư vẫn đắm chìm trong thế giớicủa hai người, trong nháy mắt, Vương Hiểu Thưbỗng cảm thấy cứ như vậy cũng không tồi, quảnhắn làm gì thế giới quản zombie của hắn thếnào, hai người tìm một nơi không người thấy rồisinh sống cũng được. . . Nhưng. . .

 Vương Hiểu Thư thở dài, bỏ ra cánh tay che trên mắt, trời đã sáng rồi.

 Trời đã sáng, có một số việc không thể xem nhẹ,ví dụ như vấn đề mạt thế không phải cứ cố gắng không nhìn liền thực sự không tồn tại, bạn ra ngoài không nhìn thấy bất cứ ai, không có cửahàng không có giao thông, thời khắc đều phải lo lắng có phải nửa đêm mình sẽ bị zombie ăn óc hay không. . .

 Vương Hiểu Thư nhìn bên cạnh, nơi đó trốngtrơn, hơi lạnh một chút, xem ra người đã rờikhỏi một lúc, Z đi dâu rồi?

 Trong lúc cô đang suy tư, cửa phòng liền bị mởra, Z chỉ mặc đồ phòng hộ màu trắng, từ từ đi đến, không có áo dài trắng, dáng người cao ngấtvới đường cong của hắn lộ ra, Vương Hiểu Thưnhìn, nheo mắt lại, nhớ tới xúc cảm làm người ta máu nóng sục sôi tối qua. . . Đợi chút, hình như không phù hợp, đây không phải là tâm tính mà đàn ông mới có sao!

 "Tỉnh rồi thì đứng lên đi." Z giơ tay nhìn đồnghồ, "Đã đến giữa trưa, em phải dậy ăn cơm, thân thể của em lúc này cần một lượng lớn dinhdưỡng."

 Vương Hiểu Thư bĩu môi, không tình nguyện nói: "Tôi không muốn đứng lên."

 "Vì sao?" Z xem ra cần một lời giải thích hợp lý.

 Vương Hiểu Thư nói mà không suy nghĩ: "Bởi vì tôi bị cảm." Cô cố ý sụt sịt mũi nói, "A, hìnhnhư là sốt nhẹ." Cô sờ sờ trán, giả bộ bệnh, "Rấtmệt mỏi."

 Z là ai? Sao có thể không nhìn ra cô đang giả bộ? Hắn bâng quơ nói: "Vương Hiểu Thư, em biết không, lúc tôi còn đang đọc sách, biết một người, hắn cảm mạo phát sốt, sau đó. . ." Hắn cốý không nói hết, chờ Vương Hiểu Thư hỏi.

 Vương Hiểu Thư tò mò: "Sau đó như thế nào?"

 Z âm trầm nhếch miệng, ngồi lên giường: "Sauđó hắn đã chết."

 ". . . Cám ơn, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."Vương Hiểu Thư lập tức ngồi dậy.



 Chương 38
 Vương Hiểu Thư vừa ngồi dậy liền bị Z bắt ăn cơm, không biết hắn lấy đồ ăn từ đâu, Vương Hiểu Thư nhìn mà sửng sốt, chẳng lẽ cái bụngcủa hắn là túi Doreamon? ( ̄_ ̄|||)

 "Này. . ." Cô chần chừ nhìn hắn, hắn đẩy đẩymắt kính, ngồi vắt chân, chống tay dựa vào bên cạnh, tóc mái dài phủ trên trán, hỗn độn nhưnglại đẹp một cách không tưởng tượng được,"Người của Nguyên Tử chuẩn bị, thế nào, cóđược không?"

 Vương Hiểu Thư gật đầu, bắt đầu yên tâm vui vẻ ăn cơm, Z ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm,không ăn cũng không đi, vô cùng kì quái.

 "Anh không ăn sao?" Cô mất tự nhiên hỏi.

 Z chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Em cóbiết hiện tại là mấy giờ không? 12 giờ, lúc này cơm trưa cũng đã ăn xong rồi."

 ". . . . ." Vương Hiểu Thư nheo mắt, cười khẽ, ývị sâu xa nói, "Đúng vậy, đều do tôi, nhưng mà tối hôm qua bị chó cắn một cái, thật sự là đau không dậy nổi, không có cách nào, anh thứ lỗi."

 Z nghẹn lời, vẫn không rời mắt, nhưng nửa phần trên mặt lại tối như mực, ánh mắt nheo với đường cong xinh đẹp, nhìn chòng chọc làm Vương Hiểu Thư ăn cơm không biết vị, cuối cùng buông đũa xuống, tỏ vẻ đã ăn no.

 "Phải ăn hết." Z cười ác liệt dặn dò, "Thừa một hạt cũng không được."

 Vương Hiểu Thư nhìn bàn thức ăn dành cho hai người, khó xử nói: "Đây là phần dành cho hai người chúng ta? Anh không ăn sao? Thế này nhiều quá. . ."

 "Gạo trong tận thế vô cùng quý giá, không ai ngại nhiều cả." Z mất tự nhiên quay đầu đi, nhỏ giọng thờ ơ nói, "Tôi không đói bụng, em ăn đi."Nói xong lại cảm thấy quá lạnh lùng, bỏ thêm từ "nhé" ở sau.

 Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn một lát,ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

 Khóe miệng Z giật giật, đứng dậy đi đến tủ đầugiường, cầm vali xách tay, bắt đầu khởi độngnày nọ, đến lúc Vương Hiểu Thư gắng gượng ănxong cơm, hắn đã chuẩn bị tốt.

 "Hiện tại em có thể tiến vào hệ thống theo dõi điện tử của Lượng Tử." Z cảm khái nói, "LượngTử cũng không hổ là căn cứ lớn nhất, không ngờcó loại thiết bị miễn cưỡng xem như vừa mắt này, vừa rồi tôi đã thí nghiệm, hiện tại cha em đang ở trong phòng theo dõi."

 Vương Hiểu Thư "Ừm" một tiếng, không có cảm xúc gì nói: "Đúng là lúc này hắn đang ở phòngtheo dõi để tuần tra giữa trưa."

 Z nhìn cô với ánh mắt lấp liếm tìm tòi, không hé răng. Dưới sự chợ giúp của hắn, cô bắt được liên lạc với Vương Kiệt, hắn im lặng nhìn côchăm chú, cô đang ngập ngừng giải thích tình huống hiện tại với người đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình máy tính.

 Vương Hiểu Thư nói những điểm khả nghi củaY Ninh cho Vương Kiệt, đồng thời báo cáo tình hình của bốn đại căn cứ lớn, bao gồm Phân Tửđã có được thuốc giải độc tố của thổ nhưỡng và không khí và việc Y Ninh đã đánh chủ ý lên Nguyên Tử và Phân Tử.

 Quan trọng nhất là Âu Dương đã chết, ba thuộchạ cũ của hắn xem như trung thành tận tâm vớiY Ninh, hoàn toàn không để mắt tới "đại tiểu thư" trên danh nghĩa là cô, lý do hợp lí duy nhất,chính là bọn họ vốn là người của Y Ninh.

 Z lạnh nhạt nghe hết thảy, không kinh ngạc một chút nào, bất kể là thân phận của Y Ninh hay là chuyện như lời cô nói, hoặc là hắn không thèm để ý, hoặc là hắn đã biết.

 Vương Kiệt từ kinh ngạc khi thấy Vương HiểuThư chuyển đến trấn định lại, hắn suy tư mộtchút, nghiêm túc gật đầu: "Ta đã biết, vậy khinào thì con trở về?" Hắn thở dài, "Ba ba rất locho con, lần này con đi lâu như vậy mà không có tin tức."

 "Ta. . ." Vương Hiểu Thư nhìn Z ngồi phíatrước, phía hắn ngồi thuộc về góc chết củacamera, Vương Kiệt không nhìn thấy được.

 Z thấy sự do dự của Vương Hiểu Thư, hắnkhông nhìn cô nữa, dường như không định xen vào sự lựa chọn của cô.

 Vương Hiểu Thư chần chừ một lát, từ từ nói: "Bây giờ con không biết, phải đợi xử lý xongviệc trong này, có lẽ. . ."

 Vương Kiệt nhíu mày, nắm tay suy tư thật lâu,nói: "Ta đi đón con."

 "Hả?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc phát ra một tiếng nghi vấn.

 Khuôn mặt kém xa Vương ba ba của Vương Kiệt lúc này lại rất giống Vương ba ba, lời nói làm Vương Hiểu Thư cảm động: "Con là con gáiduy nhất của ba ba, ta đã mất đi mẹ con, không thể lại mất đi con."

 . . . Nếu trong nguyên tác Vương Hiểu Thưkhông bị Tiêu Tùng tiêm bệnh độc H+, có lẽ Vương Kiệt sẽ không tàn nhẫn vứt bỏ cô.

 Dù sao cũng là con gái của mình, hổ dữ không ăn thịt con, mặc dù Vương Kiệt có đôi lúc chútâm vào chuyện vụn vặn và dối trá, nhưng đốivới con gái thì cũng có vài phần thật lòng. Có lẽ,cảm tình của bọn họ giống như Hùng Bá và UNhược trong Phong Vân. [1]

[1] Hùng Bá: một thế hệ kiêu hùng, U Nhược:con gái của Hùng Bá trong phim Phong Vân.

 "Không cần ba ba, con sẽ liên lạc với ba sau, con ở lại đây thì có thể nói cho ba tình hình mới bất cứ lúc nào." Vương Hiểu Thư vội nói, thởdài.

 Dường như Vương Kiệt rất quan tâm đến việcnày, bưng miệng suy nghĩ, nói: "Cũng được,nhưng cũng phải có thời gian chứ, khi nào con trở về?"

 Vương Hiểu Thư không biết trả lời thế nào, nói thẳng: "Có người đến đây, tạm thời cứ như vậy,lúc khác lại liên hệ, ba, gặp lại sau."

 "Khi nào thì con trở về?" Vương Kiệt sốt ruộthỏi.

 Vương Hiểu Thư xấu hổ và buồn bã nhỏ giọng lặp lại câu "Gặp lại sau" rồi nhanh chóng tắtmáy tính, cô quay lưng lại lau nước mắt, không biết câu gặp lại sau kia là nói cho Vương Kiệt nghe, hay là nói cho Vương ba ba ở một thờikhông khác.

 Thực ra cô không có cảm giác an toàn, nhưng Z luôn ở bên cạnh làm cô dùng toàn tâm để ứngđối hắn, không rảnh bận tâm nhiều như vậy màthôi. Cuộc sống tại tận thế cũng không dễ dàng,nếu không tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ khônghiểu loại cảm giác không thấy bất cứ thứ gì quen thuộc này.

 Nếu chỉ một mình cô, muốn thoát khỏi vậnmệnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy thìsau khi rời khỏi Lượng Tử, có lẽ ngay cả cơm ăn cô cũng phải tranh giành, nếu không tranh được thì sẽ bị đói, nếu không gặp được Z. . . Cuộcsống sẽ không dễ dàng gì.

 Tên khốn khiếp tội đáng chết vạn lần trong mắt người khác, lại là chỗ dựa duy nhất của cô trongtận thế.

 "Nghĩ gì vậy?" Câu hỏi của Z cắt ngang dòngsuy nghĩ của Vương Hiểu Thư, cô phục hồi tinhthần, bỗng nhận ra không biết mình nhào vào trong lòng hắn từ lúc nào, hắn vỗ nhẹ lưng cô,cô tựa vào trong lòng hắn, ánh mắt nhìn cổ áo sơ mi trắng của hắn, nói khẽ, "Muốn sống thậtlâu, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng muốn kéo dài hơi tàn, dù không có tự tôn cũng muốn sống, cho đến khi tôi không thể không chết."

 "Em luôn có ý tưởng này, hẳn không phải là cảm xúc có sau khi tán gẫu với ba em." Z bình luận.

 Vương Hiểu Thư không trả lời, nói sang chuyệnkhác: "Nói mới nhớ, không biết khi nào ba sẽ tới, anh cũng nghe thấy, hắn nói muốn tới đón tôi, đến lúc đó làm sao bây giờ?" Cô nhìn hắn, cố ý nói, "Cho dù hắn không tới đón tôi, cuối cùng cũng có một ngày tôi phải trở về, đến lúcđó anh định làm gì bây giờ?"

 Z không hề nghĩ ngợi nói: "Đi cùng em." Nói xong, ngay cả hắn cũng ngây người.

 Vương Hiểu Thư im lặng nhìn hắn thật lâu, nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ, đùa nói: "Đến lúc đó tôi nên giới thiệu anh với ba như thế nào, đểhắn gọi anh là giáo sư?"

 "Giáo sư không được sao?" Z vẫn xấu hổ, cứngngắc đáp lại.

 Vương Hiểu Thư ý vị sâu xa nói: "Anh không biết giáo sư đồng âm với kêu thú [2] sao?" Cô viết hai chữ này vào trong lòng bàn tay hắn.

 [2] Kẻ không ở trường đại học, có hứng thú đặc biệt với nữ sinh đại học, ở chỗ không ngườithích đẩy ngã nữ sinh đại học đáng yêu.

 Z im lặng nhìn lòng bàn tay thật lâu, ngẩng đầu lên nhìn cô, trịnh trọng nói: "Về sau gọi tôi là tiến sĩ."

 Dường như hắn cảm thấy câu trước "Đi cùng em" thật mất mặt, cố gắng cứu vãn nói: "Em đừng cho rằng tôi sẽ không rời khỏi em, chẳng qua là do kế hoạch 'cảm nhận' lúc trước mà em đưa ra, em phải chịu trách nhiệm đến cùng, làmngười phải giữ lời."

 Vương Hiểu Thư gật đầu liên tục: "Được được được, anh muốn rời khỏi tôi thì rời, anh chỉ sợ bị đá mà thôi."

 "Đừng nằm mơ, tôi lớn như vậy còn chưa từng bị ai đá." Z đứng dậy, đi ra ngoài.

 Vương Hiểu Thư chống tay trên giường, cười haha nhìn bóng lưng của hắn: "Anh cũng đừngnằm mơ, anh lớn như vậy mà mới yêu đương lần đầu."


Chương 39
 Z giống như không nghe thấy lời của cô, mở cửanhìn bầu trời bên ngoài, nói một câu: "Trời đầy mây rồi."

 Vương Hiểu Thư nhảy xuống giường, chạy đếnnhìn trời cùng hắn: "Sắp đổ mưa." Cô còn chưanói xong, từng giọt mưa lớn như hạt đậu bỗngrơi xuống, Z nhìn cô một cái với vẻ "Em thật sự là quạ đen", Vương Hiểu Thư xoa xoa mặt, họcbộ dáng của hắn nói sang chuyện khác, "Lại nói tiếp, quen biết anh lâu như vậy, tôi còn khôngbiết anh thích cái gì, đừng có nói là anh thíchnghiên cứu."

 Vương Hiểu Thư chủ động tìm hiểu hắn, điềunày khiến Z vô cùng vui vẻ, hắn hiền hòa nói:"Tôi thích trời đầy mây." Hắn nhìn về phía bầu trời, "Lần đầu tiên gặp em chính là trời đầy mây, tôi thích tiếng nước mưa đánh vào lá câyvà cảm giác nước mưa đánh vào người, tôi cònthích mùi của sách vở mới đóng và cả tiếng tay gõ vào máy móc và bàn phím." Hắn nói đến đây, cúi đầu nhìn về phía Vương Hiểu Thư đang ngẩng đầu nghiêm túc nghe, ánh mắt cô nhìnhắn thật chuyên chú, đôi mắt xinh đẹp như hồnước rải đầy sao, hắn bổ sung một câu tronglòng, còn có em.

 Những gì Vương Hiểu Thư nói hắn đều nhớ kĩ, nghĩ sau này sẽ có tác dụng, mà vào lúc này, hắn đột nhiên hỏi cô: "Vì sao em không để chađến đón mình về? Lượng Tử không có Âu Dương và Y Ninh, hẳn là nơi em nên đi nhấthiện tại."

 Vương Hiểu Thư há mồm, do dự hồi lâu mớinói: "Không sao cả, dù sao sớm muộn gì thì tôicũng trở về."

 "Thật ra hiện tại em có thể trở về, em có biết dùem đi thật sự, tôi cũng sẽ không thật sự trả thù em." Z rời mắt nhìn màn mưa, xa xa trông thấyTiêu Trà và Tiêu Nhã Nhã cầm ô đi về phía này, nhíu mày lại.

 Vương Hiểu Thư không chú ý tới một màn này,suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ được một câungắn để trả lời hắn: "Không sao cả, hiện tại anh rất quan trọng."

 Z kinh ngạc nhìn về phía cô, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp mà bình thường sẽ không biểu lộ, trong lòng có loại cảm xúc rằng hắn làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy vì cô đều đáng giá.

 Lúc này tâm tình của Vương Hiểu Thư cũngkhông bình tĩnh, tim của cô đập rất nhanh, lặnglẽ nhìn trời cầu nguyện hãy tha thứ vì cô khôngkìm chế được. . .

 Khi Tiêu Trà và Tiêu Nhã Nhã đi tới, thấy Z vàVương Hiểu Thư đang thâm tình nhìn nhau.

 Tiêu Trà biết Z và Vương Hiểu Thư là tình lữ, phòng của bọn họ là hắn an bài, hắn thấy bọn họ "Giúp nhau lúc hoạn nạn" như thế, có phần tò mò trên người cô gái này có thứ gì khiến người đàn ông chán ghét tất cả mọi thứ thích.

 "Vương tiểu thư, giáo sư tiên sinh, chào hai vị."Tiêu Trà giơ ô che màu đen, che toàn bộ cho Tiêu Nhã Nhã bên cạnh, bả vai của mình lại bị nước mưa xối ước đẫm, quân phục ướt đầm đìa.

 Vương Hiểu Thư gật đầu với hắn, Z không chịuđể ý hắn, Tiêu Trà cũng không để bụng, tiếp tụcnói: "Là thế này, buổi chiều chúng tôi muốn rangoài khảo sát một chuyến, tôi hi vọng giáo sưtiên sinh. . ."

 "Gọi tôi tiến sĩ." Z bỗng đánh gãy yêu cầu củahắn.

 Tuy rằng Tiêu Trà không rõ vì sao hắn bỗng yêu cầu như vậy, nhưng vẫn sửa lại xưng hô: "Được,tiến sĩ, nhưng có phải kêu cả họ ngài thì mới lễphép hơn không? Đây chỉ là suy nghĩ cá nhâncủa tôi, nếu có chỗ thất lễ, xin hãy bỏ qua."

 Tiêu Trà cố tình nói lời khách sáo với Z, hắn muốn hiểu biết người được xem như thần thoại trong miệng Yusuke Miyazaki hơn. Hắn khôngdám tiếp cận với Z, làm Z biết được bí mật của Nguyên Tử, hắn chỉ cần làm khảo sát và điềutra, người trước vừa bắt đầu, người sau đã thấtbại.

 Hắn không tra được tin tức gì về Z, điều này ở trong tận thế vừa hợp lý lại vừa kỳ quái.

 "Tôi sao?" Tiêu Trà vừa lộ ra đuôi hồ ly thì Z đã nhìn ra, hắn nói như gió xuân ấm áp, "Tôi họ Trương, gọi tôi là Trương tiến sĩ, Dr. Trương."

 Tiêu Trà nhíu mày, gật đầu: "Trương tiến sĩ."

 Vương Hiểu Thư mờ mịt nhìn phía trước, trong lòng muốn đáp lại lời nói vừa rồi của Z, hoàn toàn không muốn phản bác ý tưởng của hắn,cũng không muốn mình có thể làm bao nhiêuchuyện ngu xuẩn vì hắn, điểm mấu chốt đâu?

 "Trương tiến sĩ, anh có thể đi cùng chúng tôikhông?" Tiêu Nhã Nhã bỗng chen miệng nói.

 Z nhìn Tiêu Nhã Nhã một cái, không để ý cô, Tiêu Nhã Nhã vô cùng xấu hổ, Tiêu Trà giải vâynói: "Nếu Trương tiến sĩ đồng ý đi khảo sát cùngchúng tôi, Nguyên Tử nhất định sẽ rất cảm kíchTrương tiến sĩ, Miyazaki tiên sinh đã nói,Trương tiến sĩ rất có kinh nghiệm đối phózombie." Năng lực mạnh đến mức làm hắn không nhịn được mà nghĩ đến tên đầu sỏ sáng lập tận thế.

 Nghĩ đến đây, Tiêu Trà không khỏi nhìn Z vàilần, cảm giác trong lòng càng thêm kì dị.

 Z mẫn cảm nhận thấy được, còn chưa mở miệng, Vương Hiểu Thư liền trả lời thay hắn:"Anh ấy không đi." Cô tiến lên trước một bước,"Tôi đi."

 Tiêu Trà kinh ngạc nhìn cô gái mảnh khảnh vớimái tóc ngắn ngang vai, vóc người của cô khôngthấp, nhưng bởi vì Z bên cạnh rất cao nên cô trông có vẻ lùn đi, ánh mắt cô nhìn hắn thật kiênđịnh và bướng bỉnh, giống như không cho phép bất cứ ai cự tuyệt.

 Một tay Z kéo Vương Hiểu Thư về: "Hiện tại em cần nghỉ ngơi." Hắn nói lời chỉ có cô và hắn mớicó thể nghe hiểu, Vương Hiểu Thư tất nhiên hiểu rõ hắn nói dị năng kia còn cần làm dịu.

 Vương Hiểu Thư có phần không cam lòng, nhưng Z lại biểu lộ sự lo lắng rất rõ ràng, TiêuNhã Nhã và Tiêu Trà nhìn xem cũng cảm thấyhâm mộ.

 Tình cảm trong tận thế đều thật trân quý, nhất làcảm tình chân chính.

 "Chuyện em cảm thấy nguy hiểm tôi sẽ không làm, nơi em cảm thấy nguy hiểm tôi sẽ không đi, yên tâm." Hắn quay đầu nói với Tiêu Trà: "Đithôi." Nói xong liền nhấc chân đi vào màn mưa, hoàn toàn không cần che ô.

 Tiêu Trà vội vàng đưa ô cho hắn, lại bị hắn ngăncản, hắn không nhìn Tiêu Trà, nói thẳng: "Đưacho em gái của anh đi, anh dắt theo cô ấy, vậy thì chứng tỏ nơi cần đi rất an toàn."

 Tiêu Trà kinh ngạc vì sự mẫn tuệ của Z, nhanh chóng rời ô về phía Tiêu Nhã Nhã, lau đi nướcmưa rơi trên đầu cô, mang theo Z cùng đi khảosát.

 Vương Hiểu Thư nhìn bóng lưng của Z và huynhmuội Tiêu Trà, tuy rằng rất muốn đi cùng hắn,nhưng cô cũng biết nếu cô đi thì càng thêm phiền, tuy sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng. . . Vẫn nên nghe theo hắn đi.

 Thực ra cô rất muốn trở thành một người ưu tú, có thể tự lập trong tận thế, không cần phải dựa vào người khác.

 Z cho cô khả năng này, cô không muốn đánhmất, lời nói của hắn cô nguyện ý nghe theo, như vậy ít nhất về sau sẽ không gây phiền toái cho hắn, hơn nữa ngộ nhỡ cô và hắn tách ra, cô cũng không đến mức bó tay bó chân.

 Mặc dù có lúc cô thật trì độn, nhưng cô cũng không ngốc, heo không suy nghĩ, ăn ngủ đềukhông cần phải nghĩ, mỗi ngày đều vui vẻ là vìcuối cùng bọn nó sẽ bị giết rồi ăn thịt.

 Tuy Vương Hiểu Thư không hi vọng xa vời rằngmình có thể biến thành nữ vương trong một đêm, nhưng ít ra cô cũng không muốn biến thành heo.

 Nếu Z biết chí hướng vĩ đại lúc này của cô, nhấtđịnh sẽ cảm thấy rất vui mừng.

 Có lẽ hắn sẽ dán một cái bùa "Ai dám đả kích chí hướng của cô gái này, lão tử sẽ giết chết cácngươi" lên trán cô để khích lệ.

 Tiêu Trà và Z một đường đi tới, vòng qua khu dân cư thì bắt đầu ngồi xe thay đi bộ, điều này cũng làm hắn có cơ hội và thời gian để nói chuyện.

 Tiêu Trà quyết định lấy đề tài đơn giản mà thânthiết để làm lời dạo đầu, cho nên hắn hỏi: "Trương tiến sĩ và Vương Tiểu Thư thoạt nhìncũng không lớn tuổi, quả là tuổi trẻ đầy hứahẹn."

 Z không để ý hắn, thật giống như không nghe thấy.

 Tiêu Trà cũng không cảm thấy xấu hổ, dưới ánh mắt ghét bỏ của Tiêu Nhã Nhã, bám riết không tha nói tiếp: "Trời mưa to thật, không biết có ảnh hưởng tới khảo sát hôm nay hay không."

 Tiếp tục không nhìn.

 "Không biết Trương tiến sĩ có thích động vậtnhỏ hay không? Tôi nuôi một con chó nhỏ, nó thật may mắn còn sống qua cơn ác mộng kia,nếu Trương tiến sĩ thích động vật nhỏ, có thờigian có thể đến chỗ tôi nhìn xem."

 Không nhìn X2.

 "Trương tiến sĩ có từng nuôi động vật chưa?"Tiêu Trà ôn hòa cười hỏi, nụ cười như tẩm gióxuân giống như chưa từng bị Z cự tuyệt.

 Z bị đề tài này gợi lên chút hứng thú, trả lời vấnđề của hắn, nhưng vẫn không nhìn hắn: "Tôinuôi rồi."

 "A?" Tiêu Trà và Tiêu Nhã Nhã đều hơi kinh ngạc, hắn nhìn lướt qua tài xế, nhẹ giọng hỏi, "Không biết Trương tiến sĩ từng nuôi con gì?"

 Hai mắt Z cong cong, nhưng tóc mái che khuấtmắt hắn, trừ chính hắn thì không có ai biết: "Tôitừng nuôi một con mèo cái, nó vô cùng phóng đãng, cho dù được tôi nâng niu trong lòng bàntay nhưng vẫn thường xuyên quyến rũ con mèođực khác, hơn nữa nó vô cùng nhỏ yếu, đống mèo chó xung quanh đều có thể ăn hiếp nó, tôirất sợ nó sẽ chết mất, mỗi ngày đều đi theo nó,thời khắc đều có dự cảm nên nhặt xác cho nó."

 "Nhưng mà. . ." Z đổi đề tài, "Luôn có một vài thứ ngay từ đầu sẽ không quen, chỉ khi nào quenrồi, anh sẽ không muốn mất đi cảm giác này. " Ví dụ như một người nào đấy.

 Tiêu Trà nghe vậy, nở nụ cười, nheo mắt nhìn Z, hảo cảm với Z tăng gấp bội.

 Người đàn ông thật lòng thích một cô gái, có lẽ không xấu đến mức nào, người đàn ông như vậy tin tưởng vào tình yêu, hơn nữa có được phẩm chất này.

 Tiêu Trà ôn hòa cười nói: "Trương tiến sĩ, tuy rằng nói như vậy có hơi quá mức, nhưng khen một cô gái thì phải khen trước mặt, nếu khôngsẽ không ai có thể nói giúp cho anh."



 Chương 40
 "Tôi không khen ai cả." Z thề thốt phủ nhận, lúc này xe đã dừng lại, hiện tại đã đến khu đất cầnkhảo sát.

 Tiêu Trà xuống xe trước, vòng lại định mở cửa cho Z, nhưng lúc đi tới thì hắn đã không thấy Z nữa.

 "Hả?" Tiêu Trà sửng sốt, Tiêu Nhã Nhã đứngbên cạnh túm túm tay áo của hắn, chỉ về hướngtường vây, Tiêu Trà nhìn qua, cong mắt cười, xoa đầu cô, "Vẫn là Nhã Nhã nhãn lực tốt."

 Tiêu Nhã Nhã thấm thía nói: "Nhị ca, khôngphải em chưa nói với anh, cận thị thì mau đeo kính, không đeo kính cũng không thể làm mắtanh to hơn đâu."

 Trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Trà thoángqua vẻ xấu hổ, nắm tay cô đi về phía Z, nhỏ giọng nói: "Nhưng anh cảm thấy mình đeo kínhtrông thật ngốc."

 "Không ngốc." Tiêu Nhã Nhã nhìn hắn, lại nhìn Z ở phía xa, dè dặt nói, "Tuy rằng anh đeo kínhtrông không đẹp mắt bằng hắn, nhưng cũng là đẹp mắt."

 Tiêu Trà nhìn về phương hướng mà Tiêu NhãNhã chỉ, Z đứng ở trước cửa lớn, binh lính mặc đồ phòng hộ đeo mặt nạ ngăn cả Z, tất cả đềudùng vẻ trưng cầu ý kiến nhìn về phía hắn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .